Bài viết của thành viên
Huế và Nghề
Huế, từ những ngày còn thơ tôi đã nghe Ba tôi kể, nơi có dòng sông thơ mộng, lặng trôi về xuôi; nơi có Hoàng thành thâm nghiêm và lịch sử, nơi có chiếc cầu 6 vài 12 nhịp; có những điệu hò, câu hát mênh mang; có giọng nói ngot ngào và nhất là những cô gái với mái tóc dài mềm mại, đôi mắt ngây thơ, nụ cười hiền hoà...Chừng ấy cũng đủ cho tôi biết bao lần mơ ước.
Nhiều lần đến Huế với những lý do khác nhau, nhưng đến năm 1973 tôi được chuyển vào học ở Trường Nông Lâm Súc Huế. Những ngày đầu ấy thật là vất vả cho tôi, như lọt thỏm vào giữa khoảng mênh mông, bởi tôi thật lạ lùng với mọi người, với cung cách sống, với trường lớp, với những buổi chiều lang thang và nỗi nhớ nhà.
Rồi thời gian qua đi, những con đường đã quen, với bạn bè thân thiết, những căn nhà trọ và nhưng bữa cơm học trò; Tôi đã đi hết những con đường ở Thành phố Huế, đã đi Nam giao, Chín Hầm, Cồn Hến, Kim Long, Hương Cần, Đập đá, Vỹ dạ, Thuận An,..Những ngôi chùa Thuyền Tôn, Quy Thiện, Linh Mụ, Diệu Đế, Từ Đàm, Kim Tiên, Bảo Quốc,...Tôi đã đến Lăng Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức,..Tôi đã nghe nhiều điệu Nam ai, nam bằng, Chầu văn,...Những bản tân nhạc: Ai về miền Trung, Ai ra xứ Huế, Huế thương, mưa trên phố Huế, Huế của tôi,.. Tôi đã chép lại những vần thơ Xuân Diệu, Tố Hữu,...Tôi đã đi đò ngang sông Hương, đò dọc Kim Long- Bao Vinh- Phá Tam giang, Vân Trình...đã ăn bánh ít, bánh lọc, bánh gai, bún giò, bún nghệ, thanh trà, đào, nhản,...những vị ngọt, vị cay, vị chua của Huế, và ngần ấy cũng đủ phần đảm bảo cho tôi là một người yêu Huế.
Những năm tháng sống ở Huế tôi cảm nhận được sự thanh thản trong tâm hồn, những lời của Ba tôi là đúng bởi Ba tôi cũng có thời gian sống ở đây, nhưng chắc chắn rằng tôi biết Huế nhiều hơn; Mặc dầu vậy, với tôi cũng là ngày tháng nhiều băn khoăn, bởi tôi nhiều mơ ước; Tôi thích học nhiều thứ : Tiếng Anh, chử Hán, học đàn guita, học vẻ, học Thiền...nhưng không thành một thứ gì; Những giờ rảnh là thời gian tôi lang thang nhiều, đọc nhiều loại sách, tập tư duy logic...và về sau này nó cũng có ích cho tôi trong cuộc sống.
Năm 1979, khi kết thúc khoá học tôi lại về Quảng Trị công tác và sau này cứ mỗi lần nghĩ về Huế tôi vẫn tiếc thầm cho mình là chưa hiểu gì nhiều về Huế, vẫn chưa biết ngọn nguồn của dòng sông, phong thuỷ của đất Thần Kinh, chưa hiểu nhiều lịch sử của triều Nguyễn, của những ngôi nhà vườn, cảm xúc ấm nồng của bàn tay và sự mềm mại của lằn chít chiếc áo dài...Thời gian là hệ quy chiếu một chiều vô cùng nghiệt ngã, đã đi qua là không bao giờ trở lại để tôi có còn mơ ước thêm.
Về nhận công tác tại Ban Nông Lâm Ngư Huyện Triêu Hải, bước vào đời, bước vào nghề...những mới lạ: thủ trưởng, bộ môn, công đoàn, cán bộ, những buổi họp cơ quan, những lần đi địa bàn công tác, báo cáo, họp dân, hội nghị,... rồi cũng quen dần. Tôi vốn con nhà nông dân nên chăm chỉ, thật thà và lại thích
sách vở học hành, làm việc say mê và muốn làm tốt công việc, sẳn sàng học tập, sẳn sàng làm việc nên được các anh các chị trong cơ quan yêu mến.
Nhìn những bải đất trống, những dãy núi trơ trọi mà lòng luôn khao khát, cùng với nhiều người luôn trăn trở là làm sao rừng thật nhiều cây nhiều thú, rừng được bảo vệ, rừng mang lại thật nhiều lợi ích, làm sao cho mọi người yêu rừng đến với rừng, rừng làm cho quê hương giàu đẹp; Với nhiều trách nhiệm của chính quyền địa phương, những đề xuất, những chủ trương, nhiều ban ngành đơn vị, nhiều đồng nghiệp và với nhiều người dân tham gia thực hiện, dần dần mong muốn ấy đã thành hiện thực; Những cánh rừng xanh tươi trên cát trắng, những màu xanh bạt ngàn trường sơn, những người dân thân thiết chăm chút ngắm nhìn thành quả của mình như ngắm tương lai no ấm... Cuộc đời nuôi tôi, mọi người thương yêu và rồi cũng như tất cả tôi lấy vợ, sinh con, công tác tiến tới và đổi thay vài lần, rồi tóc điểm bạc.
Khi lên 4, lên 5 tôi còn nhớ nhiều lần theo Ba tôi cùng với những người trai tráng trong làng lên rú cát, nơi đó họ làm vườn ươm giống cây Phi Lao ( Dương Liễu), cây Bạch Đàn để trồng rừng chắn cát bay, cát lấp, trồng ven đường, ,...theo sự điều hành của những người trên Huyện, trên Tỉnh mà hồi ấy tôi không hề biết. Những mầm non xanh như thế đã làm cho tôi yêu thích và cũng tự bao giờ đã làm cho tôi say sưa ngành Lâm nghiệp, có thể nói tôi vào nghề như thế đó.
30 năm, tưởng như còn mới đâu đây bàn tay nắm chặt lúc chia xa, còn đâu đây ngày nào hồi hộp nỗi lo những lúc không thuộc bài, vẫn nồng nàn tình bạn thân thương, còn đó đôi mắt đằm thắm của thầy cô, vẫn thân thiết mái trường yêu quý.
30 năm gặp lại lòng bồi hồi nhớ chuyện củ, bạn xưa, mong lắm gặp nhau để nghe chuyện về công việc, gia đình, con cái của nhau; mong lắm mọi người về Huế ôn chuyện thời trai trẻ. 30 năm thời gian làm đổi màu tóc, ngày tháng làm chùng mơ ước, dạn dày suy tư. Thầy, bạn người còn người vắng trong lòng chất chứa những hoài cảm riêng tư; Vẫn luôn đầy ắp những kỷ niệm buồn vui, nhớ những giờ học toán của thầy Thưởng, giờ học hoá của thầy Liêm, giờ học toán thống kê của thầy Phái, giờ lâm sinh của thầy Thự, cô Lan,...Với những bạn thân thiết nào Sĩ, nào Chánh, Bút, Thông, Hương, Liễu, Cúc, Loan, Thảo, Phúc, Khanh, Cừ, Hào,...Nhớ ngày nắng ngày mưa, nhớ những giờ trong lớp, những đêm thực tập Hương Bằng... Ra trường như chim rời tổ, mỗi người mỗi phương, bao nhọc nhằn trăn trở, bao lựa chọn và đổi thay; người may mắn khoẻ mạnh, người ốm yếu suốt đời, người đã ra đi mãi mãi; người bám ngành nghề, người ngược xuôi lam lủ...âu cũng là số phận, biết trách móc, toan tính thiệt hơn thế nào với cuộc đời.
30 năm tình bạn, thầy củ, trường xưa trong tôi còn tươi rói như những khóm lá chòm cây ngày nào hăm hở học hành; Không nói hết, không nhớ hết chuyện dài 30 năm, có người về được có người xa xăm, với tấm lòng chân thành xin chia sẽ những những mất mát, những thành công, những buồn vui trên bước đường sự nghiệp, trong cuộc đời mong mênh.
Mong lắm ngày gặp lại./.
Đông Hà, ngày 20 tháng 3 năm 2009
39 Trần Hưng Đạo- Thị Xã Đông Hà
Mobile: 0913485114
trung klqt@ yahoo.com.vn